Tăng trưởng kinh tế: Chìa khóa giải quyết thách thức về vấn đề di cư

06:30' - 10/10/2017
BNEWS Di cư luôn là một chủ đề gây tranh cãi bởi các chính phủ phải vật lộn để giải quyết các chính sách giúp cho nền kinh tế có thêm nhiều lợi ích và tránh phải gánh chịu những chi phí quá mức.
Gần 2 triệu người Yemen sơ tán do xung đột và chiến tranh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Arab News mới đây có bài phân tích của tác giả Kemal Dervis, cựu Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và cựu thành viên cao cấp thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), về cách giải quyết thách thức về người di cư.

Theo ông Dervis, đối với công dân các nước nghèo, di cư thường là một lựa chọn hấp dẫn. Cuộc hành trình đến một quốc gia mới thường rất nguy hiểm nhưng lại hứa hẹn cơ hội kinh tế lớn hơn. Thu nhập trung bình ở các nền kinh tế tiên tiến về mặt sức mua có thể cao gấp 50 lần so với các nước đang phát triển. Trong nhiều trường hợp khác, người di cư muốn tìm đến nơi có tình hình an ninh tốt hơn.

Tuy nhiên, đối với các nước tiếp nhận thì nhập cư vẫn là một chủ đề gây tranh cãi vì các chính phủ vẫn đang phải vật lộn để giải quyết các chính sách giúp cho nền kinh tế của họ có thêm nhiều lợi ích và tránh phải gánh chịu những chi phí quá mức.

Nhập cư là một chủ đề đặc biệt nổi bật của cuộc tranh luận chính trị ở châu Âu và Mỹ. Ngay cả ở Nhật Bản, quốc gia phần lớn đóng cửa biên giới với người di cư, nhưng nhu cầu tìm cách đối phó với tình trạng già hóa dân số ở nước này cũng đã kích thích các cuộc thảo luận về vấn đề đó. Tại hầu hết các quốc gia, cuộc tranh luận có xu hướng đi theo 3 quan điểm cơ bản như sau:

Quan điểm thứ nhất là nhập cư có lợi cho nước tiếp nhận vì những người mới đến có thể giảm thiểu những thách thức về nhân khẩu học và góp phần vào xây dựng nền tảng của nền kinh tế.

Quan điểm thứ hai hoàn toàn ngược lại: Nhập cư phải được ngăn chặn bằng mọi cách. Những người ủng hộ quan điểm này thường cho rằng người di cư khiến lương có xu hướng giảm, đặc biệt ở phần cuối của phân phối thu nhập, làm giảm mức sống của người bản địa.

Họ cũng lập luận rằng người di cư làm suy yếu nền văn hóa và truyền thống của nước tiếp nhận. Đây là một vấn đề về cảm xúc mà các nhà kinh tế thường đánh giá thấp.

Quan điểm thứ ba trung gian giữa hai thái cực trên. Đó là nhận ra những lợi ích tiềm tàng của một số người di cư, nhưng kêu gọi các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chỉ những người di cư có thể lấp đầy khoảng trống kỹ năng ở nước tiếp nhận mới được chấp nhận.

Bằng cách này, người di cư sẽ cải thiện chất lượng cung cấp trên thị trường lao động và tăng khả năng cạnh tranh mà không tạo ra áp lực văn hóa.

Tất nhiên, phương pháp tiếp cận này có vẻ khác với quan điểm của các quốc gia quê nhà, vốn không chỉ mất lao động có tay nghề và giá trị mà còn mất nguồn lực đầu tư vào lao động đó, ví dụ như nguồn lực đầu tư vào hệ thống giáo dục.

Mặc dù một quốc gia có thể hưởng lợi từ việc chuyển tiền về từ nước ngoài, lợi ích này chỉ có được khi những người di cư được đảm bảo tái định cư ở nước tiếp nhận. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi các nước tiên tiến chỉ chấp nhận một số ít người di cư lành nghề, họ không làm gì nhiều để giảm áp lực từ làn sóng di cư với đa số là những người thiếu kỹ năng cần thiết mà một quốc gia mới yêu cầu.

Tăng trưởng kinh tế là chìa khóa giải quyết thách thức về vấn đề di cư. Ảnh: AFP/TTXVN

Những áp lực đó rất mạnh, được thể hiện qua tình hình bi thảm ở Địa Trung Hải, nơi có hơn 1.000 người tị nạn trên cuộc hành trình nguy hiểm từ châu Phi đến châu Âu đã bị thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay.

Nếu những áp lực này vẫn duy trì thì nhiều người di cư cuối cùng sẽ vẫn cố gắng đến với thế giới phát triển bằng cách này hay cách khác.

Trong khi những người ủng hộ nhập cư đã đúng khi cho rằng người nhập cư sẽ giúp giảm bớt áp lực về nhân khẩu học ở các nước tiếp nhận, những người thuộc phe đối lập cũng đúng khi cho rằng những người mới đến sẽ gây ra những căng thẳng về văn hóa cho cộng đồng tại nước tiếp nhận, đặc biệt là ở châu Âu.

Đó là lý do tại sao bất kỳ giải pháp nào đối với thách thức di dân đều phải tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển ở các quốc gia xuất phát điểm di cư. Đối với châu Âu, trọng tâm cần tập trung vào châu Phi, nguồn di cư chủ yếu.

Tăng trưởng kinh tế nhanh hơn ở châu Phi theo thời gian sẽ làm giảm đáng kể áp lực mà châu Âu phải đối mặt. Sự phát triển lâu dài của châu Phi tất nhiên sẽ đòi hỏi sự ổn định chính trị và hòa bình hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, châu Âu có thể thực hiện các bước sau để thúc đẩy tăng trưởng của châu Phi. Mặc dù châu Phi có rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, châu lục này lại thiếu vốn và thiếu bí quyết để hỗ trợ tăng trưởng.

Các nguồn lực công đơn giản là không đủ để cung cấp phần lớn số vốn cần có. Vì vậy, đầu tư phải đến từ khu vực tư nhân và châu lục này cần phải có các kỹ năng quan trọng và khả năng tiếp cận các thị trường phát triển hơn.

Tuy nhiên, khai thác đầu tư tư nhân đòi hỏi khu vực công phải có một số bước đi nhất định, kết hợp cùng với các lĩnh vực từ thiện vì lĩnh vực này cũng có những nguồn lực quan trọng có thể đóng góp.

Theo tác giả Dervis, tác động tích cực của phương pháp tiếp cận này rất sâu rộng. Trước tiên là có thể giảm áp lực di cư. Tác động thậm chí sẽ còn lớn hơn nếu các đầu tư mới nhắm mục tiêu vào các khu vực, quốc gia có số lượng lớn người di cư và những người đang chờ nhập cư, như đề xuất của Ủy ban Bắt buộc Tái định cư.

Tăng trưởng nhờ đầu tư không thể giải quyết triệt để xung đột và bất ổn chính trị, trái lại, tăng trưởng sẽ không thể duy trì được nếu tình hình bất ổn chính trị không được cải thiện. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế có thể là một động lực quan trọng và là niềm hy vọng cần thiết - khởi đầu cho một nền hòa bình và thịnh vượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục