Hậu quả của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris

05:30' - 20/12/2017
BNEWS Hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, được ký kết 18 tháng trước đó nhân Hội nghị của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP 21 tại Paris.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC., ngày 13/12. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ nhân Nhà Trắng giải thích ông đưa ra quyết định này nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Sau đó, Tổng thống Mỹ nhận lấy búa rìu từ các nhà khoa học, các tổ chức bảo vệ môi trường, các chính khách hay các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những tiếng nói mạnh mẽ nhất cất lên từ Mỹ.
Từng là một trong những đầu tàu của cuộc chống biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Barack Obama, nước Mỹ sau có bốn tháng dưới sự lãnh đạo của nhà tỷ phú Donald Trump trở thành một trong ba quốc gia đứng ngoài thỏa thuận Paris, cùng với Syria và Nicaragua.
Trong trường hợp của Syria, cuộc nội chiến kéo dài giải thích cho sự vắng mặt của Damas tại hội nghị COP 21 ở Paris hồi tháng 12/2015. Còn với chính quyền Nicaragua, thỏa thuận khí hậu Paris quá “khiêm tốn”, không đủ quyết tâm trong mục tiêu chống hiện tượng Trái đất bị hâm nóng. Với Mỹ đâu là những nguyên nhân và tác động từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận lịch sử đó?
Ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Tổng thống Trump liệu có giữ được công việc làm cho người Mỹ như đã cam kết hay không? Vì sao ngay cả các doanh nghiệp lớn ở Mỹ đã bước lên tuyến đầu trong mặt trận “chống” Donald Trump bỏ cuộc trong tiến trình chuyển đổi năng lượng?
Tổng thống Trump lý giải: “Trong lúc thỏa thuận khí hậu cấm Mỹ phát triển công nghệ than sạch, thì Trung Quốc lại được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Ấn Độ được quyền tăng gấp đôi lượng than đá sử dụng trên toàn quốc từ nay tới năm 2020.
Ngay cả châu Âu cũng có quyền mở thêm nhà máy điện sử dụng than đá. Nhưng Mỹ thì không. Nói tóm lại, thỏa thuận Paris chỉ nhằm cướp đi công việc làm của người Mỹ trong ngành công nghệ than đá, để dành những công việc đó cho các quốc gia khác.
Thỏa thuận Paris không nhắm vào mục đích là khí hậu mà nhằm tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho những nước khác. Hiệp định Paris thực ra đẩy Mỹ vào một thế hết sức bất lợi về mặt kinh tế”.
Trong những ngày kế tiếp, lãnh đạo Mỹ liên tục khai thác lập luận cho rằng “thỏa thuận Paris chẳng qua chỉ là một âm mưu chống phá Mỹ”, làm suy yếu nền kinh tế số 1 thế giới.
Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Fornas - chủ tịch và đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn về tiến trình chuyển đổi năng lượng EcoAct của Pháp - cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sai lầm khi tuyên bố năng lượng sạch và các biện pháp chống biến đổi khí hậu đang cướp đi công việc làm của người dân Mỹ, trên đất Mỹ.
Theo ông Fornas, Tổng thống Trump tố cáo thỏa thuận Paris vì cho rằng hiệp định này cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Chính ngành năng lượng tái tạo mới đang là lĩnh vực kinh tế tạo nhiều công việc làm nhất. Một con số cụ thể là 777.000 việc làm được tạo ra trên thị trường Mỹ nhờ năng lượng sạch.
Con số này cao gấp 10 lần so với công nghiệp than đá. Năng lượng Mặt trời cũng là một nguồn tạo ra việc làm rất mạnh, cao hơn gấp 17 lần so với phần còn lại của kinh tế Mỹ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh rằng Tổng thống Trump đã sai khi cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris là một tai họa cho thị trường lao động Mỹ.
Armelle Le Comte - đại diện của tổ chức phi chính phủ OXFAM, chống bất công xã hội và nạn nghèo khó trên thế giới - cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Trump hoàn toàn “mang tính phản kinh tế”. Chủ nhân Nhà Trắng thực ra đã chịu áp lực một phần từ các công ty trong ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá.
Đại diện OXFAM nói rằng những cáo buộc đó hoàn toàn sai, bởi khi nhìn vào guồng máy kinh tế thì rõ ràng là đầu tư vào khu vực năng lượng tái tạo đang thực sự bùng nổ. Chỉ riêng ngành công nghệ năng lượng Mặt trời và năng lượng gió, năm 2016 đã đem lại gần 800.000 việc làm cho người Mỹ.
Nhịp độ tăng trưởng trong ngành cao gấp 12 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Nói như vậy, năng lượng sạch mới là nguồn tạo ra công việc làm. Quyết định của Tổng thống Trump mang tính ngắn hạn, và Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước áp lực của ngành công nghiệp hóa thạch.
Chuyên gia nghiên cứu về Mỹ, Corentin Sellin, tìm cách giải thích về nguyên nhân sâu xa khiến ông Trump đã đưa ra quyết định nói trên: “Đừng quên rằng ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng được ngành công nghiệp than đá của Mỹ hậu thuẫn, quyên góp tiền giúp ông trong thời gian vận động.
Họ tin chắc ông Trump là người vực dậy ngành công nghiệp than cho nước Mỹ và với họ, giải pháp duy nhất là phải đưa nước Mỹ ra khỏi hiệp định Paris. Đương nhiên trong quyết định của Tổng thống Trump phải có những tính toán về lợi ích kinh tế. Đáng tiếc là ông ấy lại dành ưu tiên cho những công nghệ đã thuộc về quá khứ là than đá, thay vì hướng tới những năng lượng của tương lai".
Cần lưu ý là thành phần cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sống vì công nghiệp than đá. Chủ yếu là tại các bang như Kentucky, Tây Virginia… Tại một số địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump lên tới hơn 80%.
Đây là những bang đa số là người Mỹ da trắng, hoạt động kinh tế lớn nhất liên quan đến ngành khai thác quặng mỏ. Qua quyết định rút khỏi hiệp định Paris, Tổng thống Trump muốn đền bù những người đã dồn phiếu cho ông, cảm ơn ngành công nghiệp than đá đã ủng hộ ông”.
Không chỉ có cộng đồng quốc tế, mà chính các doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ, từ Apple đến Tesla, từ Tổng Giám đốc tập đoàn giải trí Disney, đến lãnh đạo công ty nặng ký trong trong ngành hóa chất Dow Chemical đều giữ khoảng cách và chống đối việc Mỹ bỏ cuộc trong hồ sơ khí hậu.

Từ ngành tài chính đến mảng công nghiệp, và kể cả một số “đại gia” dầu hỏa như ExxonMobil và Chevron đều mạnh mẽ tuyên bố “đứng về phía Paris”.
Câu hỏi đặt ra là tại sao những cây đại thụ của nền công nghiệp Mỹ như công ty điện lực General Electric, hãng nước ngọt Coca Cola hay tập đoàn xe hơi General Motors lại phản đối quyết định của Tổng thống Trump rút lui khỏi thỏa thuận Paris?
Đơn giản là vì các công ty Mỹ đã đầu tư rất nhiều để tiến hành “cuộc cách mạng năng lượng xanh”. Trong số này phải kể đến những tên tuổi hàng đầu của nền công nghiệp Mỹ như Coca Cola, hay General Electric. Theo thứ tự, cả hai đã cam kết giảm 25% và 20% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2020.
Một ông khổng lồ khác là Apple thì hứa sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên lãnh thổ Mỹ. Để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng như vậy, các hãng Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD và không một ai muốn bị mất khoản vốn đã chi ra đó.
Điều đáng nói ở đây là khi Mỹ quay lưng lại với khí hậu, thứ nhất là, cộng đồng quốc tế lo ngại vì Mỹ tới nay là là nền kinh tế gây ô nhiễm thứ nhì trên hành tinh. Không có Mỹ, nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới gay go hơn nhiều, đặc biệt là khi Mỹ lại là một nguồn tài trợ chính cho quỹ xanh của thế giới.
Thứ hai là, với quyết định ngày 1/6, Tổng thống Trump để ngỏ sân chơi cho Trung Quốc trên hồ sơ khí hậu. Sau cùng, công luận Mỹ và thế giới tập trung vào hồ sơ môi trường, giảm bớt chú ý vào những cáo buộc trong quan hệ giữa êkip của Tổng thống Trump với Nga hay đối với sắc lệnh nhập cư gây nhiều tranh cãi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục